The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người Ngoài Cuộc


Phan_4

Chương 6: Dùng Dao Mổ Trâu Đi Đối Đầu Thật Vô Dụng


 Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Ngày hôm sau là Chủ nhật, theo lý mà nói không cần phải đi làm, kế hoạch của Giản quản đốc là muốn bắt đầu công việc từ thứ Hai, một loạt công tác nhiệm vụ cũng đã dự định sẵn từ làm quen gặp mặt các công nhân cho đến mở một hội nghị nhỏ để gặp gỡ các quan chức, thế nhưng cái bánh xe vận mệnh ấy mà, quả thật đúng là cái bánh lớn khó nhai từ trên trời rơi xuống, đem một nhiệm vụ khó khăn đổ ập lên đầu quản đốc Tiểu Giản.

Nói đến cái nhiệm vụ này, còn là cả một vấn đề được lưu truyền trong lịch sử.

Năm ngoái, khu vực quanh thị trấn nhỏ không ngừng mọc lên các xưởng may như nấm sau mưa, tạo thành tình trạng sư nhiều cháo ít, khiến các thương nhân buôn bán nguyên vật liệu mừng thôi rồi, đồng loạt tăng giá, cái “xưởng may Tây Khẩu Hồng Thái Dương” mà Giản Tiệp phụ trách này cũng gặp phải vấn đề bị các thương nhân buôn bán nguyên vật liệu nuốt lời.

Ngay lúc đó, lão quản đốc vốn là một con sâu mọt của chủ nghĩa xã hội khoa học, lập tức rút sạch chút vốn còn lại trong xưởng, rồi mang theo vài người tâm phúc cùng một đám lính tôm tướng cua cuốn gói chạy đi, thế là vấn đề liền kéo dài đến hiện tại.

Nghe nói chỗ này có quản đốc mới đến, ba thương nhân buôn bán nguyên vật liệu thương lượng với nhau xong, liền kéo đến cửa đàm phán, mục đích rất đơn giản: muốn nuốt lời, muốn tăng giá, muốn hù dọa cô nhóc quản đốc mới tới này một chút.

Giản Tiệp đã sớm rời giường, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong, cô mặc quần áo lao động vào, sau đó đi soi gương. “Á?!” một tiếng, đến quản đốc Giản cũng bị cái phong cách nông dân này của mình dọa cho hoảng sợ. Quần áo bảo hộ bằng vải bông màu xanh ôm lấy người, có chút cảm giác như những người nhân dân lao động cần cù của thế kỷ trước, hình tượng vô cùng vĩ đại.

Tiểu Giản không nhịn được rống lên một tiếng: “Được lắm, đi đàm phán thôi!”

So sáng với khí phách hùng dùng oai vệ hiên ngang của quản đốc Giản, Đường Vũ Ngân đang tựa vào một bên uống trà lại trông có vẻ vô cùng nhàn nhã. Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng của cô, tiếng nói vang lên không mặn không nhạt: “Cô xác định muốn đi đến chỗ đó?”

“Đi chứ! Đương nhiên muốn đi!” Giản Tiệp kinh ngạc hỏi lại: “Loại chuyện lớn thế này sao tôi có thể không đi được chứ?”

Đường Vũ Ngân chống cằm, ý vị sâu xa hỏi: “Cô biết đàm phán sao?”

“Buồn cười, nghề ruột của tôi mà!”

Giản Tiệp hết sức đúng lý hợp tình nói: “Có biết trước kia tôi làm cái nghề gì không? Chuyên môn cùng người ta đàm phán đấy nhé!” Đàm phán cùng quan tòa này, cùng luật sư này, cái khí thế kia, trận chiến kia, đều dựa vào bản lĩnh của bà đây cả đấy.

“Nhớ năm đó khi tôi đi đàm phán, hoàn toàn không phải như cái cỡ này…Trận chiến lúc ấy, hừ hừ, lớn vô cùng. . . . . .” Quản đốc Tiểu Giản chỉ vào anh: “Để cho anh đứng bên cạnh tôi mà nhìn, không biết gì cứ việc hỏi tôi, không cần khách sáo.”

“Được rồi,” Tính tình Đường Vũ Ngân thật tốt, rất biết lắng nghe: “Vậy thì quản đốc Giản phải vất vả rồi.”

Tiểu Giản sảng khoái cười ha ha, vươn tay ra búng một cái.

“Lên đường nào ——!”

Ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.

Quả nhiên lính mới chính là lính mới, khắp nơi đều lộ ra phong thái và hành vi của tay mơ, chạy loạn mọi chỗ, nhảy nhót tưng bừng, da thì rõ giòn mà cứ như đầu tàu dũng mãnh xông về phía trước.

Đường Vũ Ngân bình tĩnh uống xong ngụm trà cuối cùng, sau đó đặt chén xuống.

Đúng lúc anh đang bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị kéo chân đi ra ngoài thì tin nhắn của Lạc Danh Huy gửi đến: “Hôm nay có thời gian rảnh không?”

Đường Vũ Ngân nhanh chóng nhấn phím trả lời: “Không rảnh.”

Lạc Danh Huy lại gửi tin nhắn mới: “Chủ nhật mà cũng bận rộn như vậy sao? Muốn đi làm gì?”

Tin nhắn hồi đáp của Đường Vũ Ngân tỏ vẻ vô cùng thất vọng: “Cùng người bạn nhỏ đi thăm gia đình.”

. . . . . .

Kết quả đàm phán không cần nói cũng biết.

Đồng chí Giản Tiệp tuy rằng trước kia quả thật có dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm ăn, lên trước toà án có lý lẽ có chứng cứ thao thao bất tuyệt cũng không phải giả dối, nhưng cái mà kiểm sát trưởng chơi là một chữ “pháp”, còn thứ mà thương nhân đùa, lại là một chữ “gian”, tính chất hoàn toàn không hề giống.

Quá trình đàm phán vô cùng thê thảm, Tiểu Giản đơn thương độc mã bị mấy ông lão nhà quê xoay cho chóng mặt. Về phần Đường Vũ Ngân, anh chàng này lại chỉ vắt chân ngồi xem, coi như chuyện không liên quan đến mình, tựa lưng vào ghế ngồi, lãnh đạm nhìn hai bên giằng co nhau, còn mình thì thoải mái uống trà.

Giản Tiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cái quần dài, hận không thể giống như con mèo dùng nanh vuốt sắc bén xé rách khối vải trong tay. Đương nhiên cô không hề phát hiện ra, trong lúc mình cấp bách phẫn nộ dâng trào đã túm nhầm ống quần tây của Đường Vũ Ngân ngồi bên cạnh…

Đường Vũ Ngân nhìn lướt qua ống quần tây của mình bị bàn tay Giản quản đốc chà đạp như vậy mà cũng chưa bị rách, trong lòng thầm tán thưởng, chất lượng của quần nam Dior quả nhiên rất thích hợp cho trẻ em chơi đùa.

Ba tiếng sau, đàm phán chấm dứt, quản đốc Giản trở về phòng riêng của mình.

Ngày trước, quản đốc Giản luôn cảm thấy rằng địa vị của những người nông dân khá là yếu ớt.

Kẻ yếu trời sinh mà, vất vả hơn nửa đời người trồng cây cuốc đất, khó khăn lắm mới có được chút thành quả, không ngờ lại gặp phải thiên tai sóng thần, trắng tay ngay lập tức, muốn tìm người để khóc lóc kể khổ mà cũng không có cách, trên tay không tiền chẳng khác gì không có địa vị, gặp phải số mạng như thế này, @#$%!^#, bạn phải làm thế nào đây?

Hiện tại, cuối cùng Giản quản đốc cũng phát hiện thì ra địa vị của mình so với những đồng chí nông dân kia còn yếu ớt hơn.

Ba lão già nhà quê vừa nãy đàm phán dựa vào cái món đồ chơi gì chứ? Dựa vào mấy cây bông trong tay liền tự coi mình là hoàng đế? Còn dám liên thủ với nhau đùa giỡn cô xoay vòng vòng nữa!

Dọc đường trở về, Giản Tiệp đều cúi đầu giữ im lặng.

Bạn nhỏ Tiểu Giản hay sĩ diện, từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc của trường, rất ít khi bị người ta phê bình thẳng mặt, kết quả vừa mới bị vỡ mộng cách đây không lâu xong, giờ lại bị ba lão già nhà quê trước mặt dân chúng thi nhau hành hạ, cảm giác bị áp bức và lăng nhục trong lòng không hề thua kém lúc bị người ta luân phiên *** vậy!

“Vừa rồi sao anh lại giữ chặt lấy tôi?!”

“Không giữ lấy cô, cô sẽ làm gì?”

“Đánh bọn hắn!”

“. . . . . .”

Giản Tiệp cảm thấy mình không sai: “Anh cũng thấy mà? Kẻ muốn nuốt lời là bọn họ! Bịa đặt mọi chuyện, ăn không nói có, cường thủ hào đoạt cũng là bọn họ!”

Đường Vũ Ngân không nói gì, đi đến trước bàn học của cô, tùy tiện quét mắt nhìn cách sắp xếp đồ vật, ánh mắt anh đảo qua, nhìn thấy một khung ảnh, bên trong là một tấm hình ngày xưa cô chụp chung cùng các anh em ở trong phòng thanh tra. Trời xanh mây trắng, chí hướng thanh niên vút bay.

Anh bỗng hỏi: “Nguyên tắc làm việc trước kia của em là gì?”

Giản Tiệp cảm thấy khó hiểu: “Hả?”

Đường Vũ Ngân cầm lấy khung ảnh, nhìn một lúc, ánh mắt bình tĩnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hiểu rõ vấn đề. Anh buông khung ảnh xuống, đút tay vào túi quần, xoay người nhìn cô: “Nguyên tắc làm việc trước kia của em, có phải là đem con người chia làm hai loại, người tốt và người xấu, đúng không? Người tốt thì nên bảo vệ, còn kẻ xấu thì cần bắt lại, có phải như vậy không?”

Giản Tiệp mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải vậy hay sao?”

Đường Vũ Ngân bỗng nhiên đi về hướng cô.

Cô đang dựa vào bàn đọc sách, anh bất ngờ nghiêng người tiến tới, hai tay đặt lên cạnh bàn vây lấy cô bên trong, hơi thở trong trẻo lạnh lùng chỉ có trên người Đường Vũ Ngân nhanh chóng cuốn sạch mọi thứ từ bốn phía.

Giản Tiệp không thể không thừa nhận mình bị anh làm cho sợ hãi: “Anh muốn làm gì?”

“Nhiều năm qua tôi vẫn luôn tò mò không hiểu,” Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt đơn thuần của cô, “Rõ ràng đã bị thương nhiều đến vậy, vì sao em vẫn không học được cách nghe lời?”

Nét mặt Giản Tiệp thay đổi: “Anh nói cái gì?”

“Nguyên tắc không đen tức là trắng không thích hợp với em.” Dáng vẻ của anh không chút cảm xúc, cứ thế nhìn cô nói: “Em không phải Kỷ Dĩ Ninh, phía sau em không có Đường Dịch có thể vì em tạo nên một thế giới thuần túy chỉ đen và trắng, cho nên nếu như em vẫn cứ tiếp tục coi không đen tức là trắng như ngày trước, cuộc đời của em sẽ sớm đi đến đường cùng.”

Vẻ mặt Giản Tiệp không hề biến sắc: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

“Trên thế giới này đại đa số con người là màu xám.” Anh giống như không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ tiếp tục lời mình: “Nhất là thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.”

“. . . . . .”

“Đối nhân xử thế trên thương trường phải giữ lại bảy con bài chưa lật, bởi người khác không thể giúp được em, chỉ em mới có thể tự giúp mình, chỉ em mới có thể khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ.”

Chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.

Giản Tiệp cảm thấy máu nóng như đang tuôn trào trong tim, thậm chí trong chốc lát ngay cả giọng nói cũng mất đi ba phần tiếng: “Bảy thứ là cái gì?”

“Nhẫn, mặt không đổi sắc vì chuyện lớn, nhẫn là vô địch; tàng, giấu khéo giấu tốt, người thắng luôn là kẻ cười cuối cùng; phòng, không thể không đề phòng, kẻ mạnh đều là kẻ có ít thiếu sót nhất; ổn, làm đâu chắc đó, không đi đường vòng trừ phi đó là con đường ngắn nhất; biến, biến tắc thông, thông tắc cửu*, luôn đi tìm sự thay đổi, tìm ra chính là kẻ chiến thắng; khiên, để tháo gỡ những rắc rối phức tạp, âm thầm kiềm chế trong tối vẫn tốt hơn là cưỡng chế ép buộc ngoài sáng; lui, thắng bại là chuyện thường tình, để ình đường lui chính là để ình hy vọng.”

(*biến tắc thông, thông tắc cửu: nôm na là vạn vật đều có hai mặt, vận hành lưu chuyển, không ngừng thay đổi [1])

Nhẫn tàng phòng ổn biến khiên lui.

Nếu không phải là người trong thương trường, nhất định sẽ không thể biết rõ được những phép tắc của kẻ thắng làm vua này.

Lồng ngực Giản Tiệp như đang đánh trống.

Đường Vũ Ngân chỉ gần trong gang tấc, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể nhìn rõ bộ mặt thật của người này.

Khẽ lau mồ hôi lạnh bởi vì khẩn trương mà toát ra, trong lòng quản đốc Tiểu Giản bỗng trào dâng cái cảm giác không chịu khuất phục kiểu như ‘cứ tưởng ông đây đã đủ truyền kỳ, ai ngờ xuất thân của hắn so với ông đây còn TRÂU BÒ hơn ~~’

[1] Biến tắc thông, thông tắc cửu: Nguyên văn đầy đủ của câu thành ngữ này là “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.”

“Cùng tắc biến, biến tắc thông” là triết lý thể hiện sự biến dịch trong kinh dịch: sự vật luôn có hai mặt âm dương, trong dương có âm, trong âm có dương, âm phát triển đến cực âm thì sinh dương, dương tăng đến cực dương thì sinh âm, cứ như vậy vận hành lưu chuyển.

Nguyên lý trên cũng được đề cập đến trong trong đạo đức kinh của Lão Tử: “Vạn vật trong thiên hạ từ CÓ mà sinh ra; CÓ lại từ KHÔNG mà sinh ra”.

Người Trung Quốc tin rằng nếu một người đã xuống đến tận đáy sâu thì chỉ còn một cách là đi trở ngược lên.

Chương 7: Chim Ngốc Sợ Không Kịp Phải Bay Trước


 Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

(Giải thích tên chương: Nguyên gốc là ‘Bổn điểu tiên phi bất toán văn’, tức là chim ngốc sợ không kịp nên phải bay trước, hay cũng có nghĩa là người chậm chạp biết mình sức yếu nên phải hành động trước)

Sau này, đồng chí Giản Tiệp trải qua những thử thách thủy hỏa khó khăn đã lớn lên trở thành một thế hệ quản đốc tốt của thôn Tây Khẩu, đương nhiên, những chuyện này là về sau mới nói. Còn bây giờ quản đốc Tiểu Giản vẫn là một con cừu non, một lòng một dạ muốn nâng cao kỹ năng PK trên bàn đàm phán của mình.

Vậy thì, muốn một người mới với sức học không khả quan, chỉ số thông minh cũng không được tốt lắm cải thiện loại kỹ năng cao cấp này, phải dùng cách nào đây? Rất đơn giản, chỉ bốn chữ thôi: giáo dục nhồi vịt.

Đường Vũ Ngân làm người tuyệt đối là kẻ hạ lưu cấp cao, ném mười cuốn sách thật dày lại, dùng một câu ‘đọc hết chỗ đó, trong vòng một tuần, tôi dạy em cách đùa chết bọn chúng’, chỉ trong chớp mắt đã làm bùng lên kíp nổ báo thù của bạn nhỏ Giản Tiệp.

Có cái mục tiêu này, Giản Tiệp lập tức giống như được uống xăng, phát huy hết mười phần công suất của vũ trụ nhỏ.

Chỉ vì cái cảm giác đen tối thoải mái ‘một tuần sau có thể đùa chết bọn chúng’ mà quản đốc Tiểu Giản xưa nay luôn chú trọng chất lượng giấc ngủ cũng không còn cảm thấy khó chịu vì tiếng chó sủa đến tê tâm liệt phế lúc nửa đêm kia, cũng không phát điên vì những tiếng tạp âm của xe ba bánh ầm ầm tiến vào chợ vào rạng sáng bốn năm giờ, cuối cùng đơn giản quyết định không cần ngủ nữa, xuất ra cái khí thế vạn người giành nhau lối đi qua cầu độc mộc như cái hồi năm đó thi vào trường đại học, suốt đêm đọc sách học bài, nhìn đến đâu là nhớ đến đó, điều cần thiết chính là hiệu suất!

Cái gã Đường Vũ Ngân này có tố chất tâm lý cực kỳ tốt, nhìn quản đốc Giản khổ cực như vậy rồi, anh ta cũng chỉ gật đầu khen ngợi một câu ‘cực khổ cho cô quá’, sau đó xoay người trở về phòng của mình, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cuộc sống trôi qua vẫn thảnh thơi như nước.

Mặt trời ngoi lên rồi lại lặn xuống, cứ thế, Đường Vũ Ngân tiếp tục hít thở bầu không khí mới mẻ ở nông thôn, hưởng thụ cuộc sống không chút áp lực, gần như là an dưỡng, còn Giản Tiệp thì sao, vẫn cực khổ múa bút thành văn, ngày đêm đọc sách, cuộc sống trôi qua hệt như thời còn là học sinh cấp ba vậy.

Thi thoảng Tiểu Giản cũng sẽ buồn bực tự hỏi mình: “Ông đây tốt xấu gì cũng là một quản đốc, là đại boss, là ông chủ, sao lại có cảm giác mình như kẻ làm công thế này chứ…?”

Đường Vũ Ngân thay cô giải thích mối nghi ngờ chỉ bằng một câu: “Còn muốn đùa chết bọn chúng nữa hay không? Muốn thì đọc sách.” Một chút cảm giác tội lỗi khi bắt nạt kẻ có dung lượng não thấp như Tiểu Giản cũng không có.

Sau đấy thẳng đến một ngày, Đường Vũ Ngân bất ngờ gặp được Giản Tiệp xách theo mấy thùng mì gói đứng trên cầu thang, cô đang móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, miệng vẫn còn đang lảm nhảm nguyên tắc ‘kiểm soát trông coi’ gì đó.

—— vốn dĩ chuyện này thật ra cũng không có cái gì, dù sao quan hệ giữa cô và Đường Vũ Ngân lúc ấy cũng chưa từng có cái kiểu ‘kết bạn ăn cơm’, vấn đề cơm nước là vấn đề cá nhân, cô thích dùng mì ăn liền để đối phó qua ngày cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà chết ở chỗ, trong tay Đường Vũ Ngân lúc này lại vừa vặn cầm theo mấy túi đồ ăn. . . . . .

Giản Tiệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh, lập tức nhiệt tình chào hỏi theo kiểu thỏ trắng: “A, anh ăn cơm tối à.”

Đường Vũ Ngân: “. . . . .”

Bốn mắt nhìn nhau.

Thị lực của Tiểu Giản không tồi, vẫn liếc thấy được đám rau dưa xanh xanh đỏ đỏ tươi ngon trong tay Đường Vũ Ngân, còn có một con gà mái vừa giết sống, món đồ chơi này mà đem làm thành canh gà thì chắc hương vị sẽ rất tuyệt đây . . . . . .

Cúi đầu nhìn lại đám mỳ gói trong tay mình, hình như vẫn là cái loại nguyên thủy không có trứng mặn thì phải . . . . .

Ừm ——

Quản đốc Tiểu Giản nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, hai tròng mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay Đường Vũ Ngân không chút di dời.

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Tại thời điểm này, Đường Vũ Ngân đang là cấp dưới, hàng xóm, người nhận ủy thác, bạn bè của cô, cho dù là thân phận nào đi chăng nữa cũng không cho phép anh tiếp tục giữ vững im lặng trong trường hợp như vậy. Chậm rãi mang đồ ăn lên, Đường Vũ Ngân lấy chìa khóa ra mở cửa, nói một câu: “Qua dùng cơm đi.”

Có cơm không ăn không phải là hảo hán!

Giản Tiệp lập tức ném mì gói trong tay xuống, thẳng tắp một đường đi theo anh vào phòng, một giây cũng không do dự!

. . . . . .

Không phải cô chưa từng tiến vào chỗ ở của đàn ông độc thân, nhưng chỗ ở giống như phòng của Đường Vũ Ngân thì quả thật là chưa được thấy.

Trước kia lúc ở phòng thanh tra, một đám anh em bọn họ cũng đã từng đến nhà Trình Lượng tụ họp, nhà trọ của bạn học độc thân Trình Lượng hoàn toàn toát ra cái phong thái của đàn ông chưa vợ: trong nhà không quá bày bừa nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ, tìm đồ không thấy, tổng vệ sinh không làm, nói chung có thể ở là được, những cái khác bình thường đều OK. Đàn ông mà, cái cần thiết chỉ là một chỗ ngủ thoải mái thôi!…

Nhưng Đường Vũ Ngân không như thế.

Sạch sẽ, giản đơn, toàn bộ không gian cũng giống như con người anh, đường nét trôi chảy, không một chút dư thừa. Ngẫu nhiên đưa mắt nhìn lên, có thể thấy ở góc bàn cạnh cửa sổ một màu xanh tươi tốt.

Giản Tiệp đưa mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy một vài thứ đồ, lập tức trợn to mắt.

“Đường Vũ Ngân, điều hòa trong phòng anh ở đâu ra?”

“Mua.”

“Buồng vệ sinh có bồn cầu tự hoại và vòi sen thì sao?”

“Tìm người lắp.”

“Anh còn có cả đồ dùng phòng bếp tốt như vậy!”

“A, không thì nấu cơm kiểu gì?”

Giản Tiệp nhìn cái điều hòa đang không ngừng thổi khí nóng vù vù kia, trong lòng vô cùng phiền não.

“Đường Vũ Ngân, anh không hề nói cho tôi biết anh có mấy thứ này!”

Đường Vũ Ngân hết sức ngạc nhiên hỏi lại: “Em có hỏi tôi chuyện này sao?”

Đúng là, không có thật. . . . . .

Giản Tiệp nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này thật sự không giống với những người làm công bình thường. Chỉ bằng Đường Vũ Ngân đã có thể đem cái phòng ở rách nát miễn cưỡng đứng trên đất như vậy cải tạo thành khách sạn năm sao, khiến cho người ta cảm thấy anh ta không hề đơn giản.

Lúc hoàng hôn ở nơi đây, một vấn đề bỗng vụng trộm tiến vào trong đầu óc Giản Tiệp: người đàn ông tên Đường Vũ Ngân này rốt cuộc là ai . . . . . ?

Nhưng mà không chờ cô nghĩ tiếp, Đường Vũ Ngân đã cởi áo khoác ngoài tiến vào phòng bếp, lúc đi ngang qua người liền nắm lấy tay cô, kéo luôn cả cô vào.

“Làm gì làm gì?”

Đường Vũ Ngân đi về phía bếp ga, khẽ dựa vào nó, nhíu mày nhìn cô: “Có biết nấu cơm hay không?”

“. . . . . .”

Đây thật là một vấn đề khó giải quyết mà.

Đường Vũ Ngân nhanh chóng hiểu ra. Anh khẽ than thở: “Đại khái tôi cũng biết là em ngốc rồi…”

Nhưng quả thật không nghĩ tới lại có thể ngốc đến mức độ này.

Giản Tiệp sờ mũi, ngượng ngùng nói: “. . . . . . Tuy rằng tôi không biết nấu cơm, nhưng giúp anh nấu thì chắc là vẫn được. Khụ khụ, tôi sẽ phụ một tay. . . . . .”

Đường Vũ Ngân cuốn tay áo sơ mi lên, cầm túi rau xanh biếc, tùy ý hỏi: “Khẩu vị của em hằng ngày là gì?”

Trong lòng Giản Tiệp thấy ấm áp.

Cô chỉ là một kẻ chạy sang đây ăn chực, mà anh vẫn nhớ hỏi khẩu vị cô thế nào, quả nhiên tâm tư người đàn ông này rất tinh tế . . . . . .

Thấy cô không trả lời, Đường Vũ Ngân nâng tay gõ đầu cô một chút: “. . . . . .”

“Ngọt!” Giản Tiệp vội vàng hoàn hồn, đứng thẳng người nói: “Tôi thích ăn ngọt!”

Thế là, hai người đứng trong phòng bếp cùng rửa rau nấu cơm.

Đường Vũ Ngân thái rau, trước đó Giản Tiệp đã giúp anh rửa sạch, Đường Vũ Ngân đổ dầu xào rau, Giản Tiệp đứng bên cạnh đưa đồ này nọ.

Động tác trong phòng bếp của Đường Vũ Ngân vô cùng lưu loát, khẽ động môi nói: “Đường trắng.”

“Đây đây.” Tiểu Giản vội vàng đưa lọ đường qua.

Ánh mắt Đường Vũ Ngân không hề chớp, cầm lấy, mở nắp, xúc hai thìa.

“Dấm chua.”

Lại đưa dấm chua.

Lúc Đường Vũ Ngân không chỉ huy gì nữa, Giản Tiệp liền đứng sau lưng tựa vào bàn thái nhìn anh nấu cơm.

Vài món ăn gia đình đơn giản nhanh chóng làm xong, Đường Vũ Ngân bưng đồ ăn ra, nước miếng Giản Tiệp liền tí tách chảy thành dòng, vươn tay ra định bốc miếng thịt ăn. Ánh mắt Đường Vũ Ngân đảo qua, đôi môi mỏng khẽ thốt lên một câu: “Mười vấn đề người đàm phán nên hỏi là gì?”

Dáng vẻ không chút biểu tình của Đường Vũ Ngân luôn khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Giản Tiệp lập tức thu tay lại, phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, mở miệng giống như học sinh tiểu học lên bảng trả bài cũ: “Một, suy nghĩ xem trong tương lai chúng tôi có thể cho bạn bao nhiêu mối làm ăn? Hai, giá cả thương lượng nằm ở trong khoảng nào? Ba, bạn có muốn làm một mẻ lớn hơn không? Bốn, bạn có muốn kiểm tra trước một thời gian không? Năm, bạn có thể cam đoan đây sẽ là điều kiện tối ưu không? Sáu, bạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ để mất đi khách hàng như chúng tôi hay chưa? Bảy, nếu không thể đạt tới thỏa thuận cuối cùng, bạn sẽ làm thế nào? Tám, bạn có thể cho tôi chút thời gian trở về thông báo được không? Chín, chỗ thiếu hụt phải chia đều để hai ta mỗi bên một phần? Mười, bạn có muốn tôi giới thiệu các công ty khác hay không?”

Một chữ cũng không sai.

Làm một kẻ mới, trả lời như vậy miễn cưỡng cũng có thể coi là đạt tiêu chuẩn.

Đường Vũ Ngân khẽ cong khóe môi, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

Vươn tay cầm một khối thịt nướng nhét vào trong miệng cô, anh nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng: “Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”

“Oh~Yes! . . . . . .”

Bạn học Tiểu Giản không hề cảm thấy có chút vấn đề ở chỗ nào, vọt vào nhà bếp mở vòi nước rửa tay thật sạch.

Đường Vũ Ngân đặt đĩa thức ăn xuống bàn, sau đó suy nghĩ một chút, lấy di động ra gọi cho Lạc Danh Huy: “Hỏi cậu chuyện này, cái con Labrador mà cậu nuôi kia, có phải mỗi lần trước khi nó ăn cơm đem huấn luyện sẽ nâng cao trí nhớ của nó rõ rệt hay không?”

“Đúng vậy đấy,” Ở đầu kia điện thoại, Lạc Danh Huy vô cùng kinh ngạc: “Sao tự dưng cậu lại có hứng thú với chuyện này? Cũng nuôi chó rồi hả?”

“À, cũng không khác nhau lắm,” Giọng điệu của Đường Vũ Ngân vẫn bình thản không chút gợn sóng như thế, nghe qua cực kỳ hiển nhiên: “Tôi đang phụ trách nuôi một cô gái mà.”

“. . . . . .”

Đại ca! Cái này khác nhau nhiều lắm đấy!!!

Lạc Danh Huy đổ mồ hôi đầy đầu, đột nhiên 囧: “Đường Vũ Ngân, Giản Tiệp sẽ bị cậu đùa chết mất . . . . . .”

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .